Chưa nói hết, Diệp Như Thìn đã để ngón tay lên môi cô, mắt long lanh
nhìn cô: “Anh.”
Thẩm Hy Mạt nắm bàn tay ấy, cười ngọt lịm: “Vậy anh đã quen có em
chưa?”
Diệp Như Thìn rút tờ giấy trắng trên bàn viết mấy chữ rồi đưa cho Thẩm
Hy Mạt.
“Em là cây bút máy suốt đời của anh, nói xem, anh có quen không?” Nét
chữ cứng cáp, phóng khoáng, bằng kiểu chữ Khải mà cô rất thích.
“Vì sao em lại là cây bút máy của anh?” Thẩm Hy Mạt băn khoăn liếc
Diệp Như Thìn một cái, rồi cũng viết mấy chữ bên dưới dòng chữ đó.
“Để anh tiện mang theo suốt đời.”
Thẩm Hy Mạt cầm tay anh lắc mạnh, sung sướng nói: “Anh phải giữ gìn
cẩn thận, không được làm mất đấy.”
“Em đã ở trong tim anh, làm sao mất được?”
Nhưng hôm nay, anh vẫn để mất cô giữa biển đời, tìm kiếm trong vô
vọng.
Ba người ăn xong bữa tối, tổng giám đốc Lý gợi ý đi KTV, Thẩm Hy
Mạt vốn muốn từ chối nhưng Tiền Khê Khê đã giật cánh tay cô, nhoẻn cười
với Lý tổng: “Vâng, cung kính không bằng tuân lệnh.”
Trong phòng KTV, Tiền Khê Khê và vị tổng giám đốc say sưa song ca
bài hát có tên “Ngọt ngào”, hai bên phối hợp rất ăn ý, còn Thẩm Hy Mạt
ngồi một bên lắng nghe.