“Thẩm tiểu thư cũng hát một bài đi, có hát được bài ‘Người yêu tri kỷ’
không?” Bài hát vừa kết thúc, tổng giám đốc Lý liền bước đến bên Thẩm
Hy Mạt hỏi.
Đã đến đây thì phải hát, Thẩm Hy Mạt gật đầu: “Tôi biết.”
Vừa hát được một nửa, Tiền Khê Khê đã ghé tai cô nói: “Chị có điện
thoại kìa.”
“Ừ, lát nữa chị gọi lại.” Không muốn làm vị khách mất hứng, Thẩm Hy
Mạt tiếp tục hát.
Bài hát kết thúc, điện thoại lại reo, cô nhấn phím, vẫn giọng lịch thiệp
như thường lệ trả lời: “Xin chào!”
“Chào Thẩm tiểu thư!” Một giọng nói hơi trầm, rất hay vẳng đến.
Thẩm Hy Mạt vô thức nắm chặt điện thoại, bị giọng nói khàn đục của vị
khách họ Lý át đi, cô nghe không rõ lắm, nhưng có thể lập tức nhận ra chủ
nhân của giọng nói đó. Gần như xông ra khỏi cửa, tránh xa căn phòng ầm ĩ
tiếng nhạc, cô đi đến một góc yên tĩnh.
“Sao lại là anh?” Khi hỏi câu đó, giọng cô hơi run, tay cũng run run.
Ba chữ “Thẩm tiểu thư” mà anh thốt ra khiến cô đau lòng, cô từng là Hy
Mạt của anh, hôm nay lại chỉ là một người qua đường nào đó của anh.
Chia tay lâu như vậy, anh không hề gửi một tin nhắn, gọi một cú điện
thoại, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cô. Nhưng bây giờ, sau bằng ấy
năm bặt tin, anh lại gọi cho cô, làm sao cô không bất ngờ?