Thẩm Hy Mạt cau mày, ánh mắt trách móc, giọng bất bình: “Cứ phải làm
cho mình thân bại danh liệt mới cam tâm sao?”
“Cây ngay không sợ chết đứng!” Diệp Như Thìn mắt vẫn chăm chú phía
trước: “Đúng sai, trắng đen thế nào cứ để họ phán.”
“Anh tình nguyện chịu tội thay người khác?”
“Nếu không, em định thế nào?” Diệp Như Thìn ánh mắt lạnh lùng,
ngoảnh sang cô hỏi.
“Em đồng ý ra tòa làm chứng cho anh.” Thẩm Hy Mạt buột miệng nói.
“Cất lòng tốt của em đi, tôi không cần.” Diệp Như Thìn chau mày, từ
chối thẳng thừng.
Thẩm Hy Mạt không ngờ anh phản ứng nhanh như vậy, cô nhớ, anh rất
ghét bị hiểu lầm, nhưng bây giờ xem chừng tỏ ra bất cần, anh thực sự không
cần sự giúp đỡ của cô để bảo vệ danh dự của mình ư? Cô trầm ngâm hồi
lâu, rồi hỏi: “Túi sắc của em đâu?”
Diệp Như Thìn giơ tay, chỉ vào ghế sau.
Thẩm Hy Mạt ngoái đầu nhìn, thấy ngay túi sắc bị mất từ lâu của mình,
cô để chiếc túi giống hệt đang cầm trong tay bên cạnh nó, nhoài người lấy
chiếc túi của mình, hỏi: “Diệp tiên sinh, tiểu thư đó nhất định cũng muốn
sớm nhận lại túi của mình, phải không?”
“Chuyện đó không cần em bận tâm.”
“Đưa tôi về công ty.”