Sau khi mở phiên tòa, luật sư bên nguyên đã đưa ra bằng chứng vô cùng
xác thực. Khi thẩm phán yêu cầu nhân chứng của bị cáo ra tòa, Diệp Như
Thìn thoáng chau mày, lúc ngẩng lên, nhìn thấy Thẩm Hy Mạt.
“Tôi có thể chứng minh, đương sự Diệp Như Thìn đã ở cùng tôi vào
ngày hôm đó.” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa rút điện thoại ra, “Đây là bằng
chứng tôi đã ghi lại.”
Thẩm Hy Mạt đã mấy lần bị người đó hành hung, tuy cô nợ tiền bọn
chúng, nhưng chúng nhiều lần giở trò bạo lực khiến cô ghét cay ghét đắng.
Vì thế, khi lần này lại bị đánh, cô đã lén bật nút ghi hình.
Cảnh sát Tòa án đến chỗ Thẩm Hy Mạt lấy chiếc điện thoại giao cho
chánh án.
Ngày tháng ghi hình hiện trong điện thoại trùng khớp với ngày xảy ra vụ
việc, giọng nói trong đó chính là của Diệp Như Thìn.
Kết quả, tòa tuyên bị cáo vô tội.
Bên ngoài tòa án, đã bị phóng viên vây kín, sau khi thấy Diệp Như Thìn
bước ra, họ nhao nhao chĩa micro về phía anh.
Thẩm Hy Mạt đứng ngoài đám đông nhìn thấy Diệp Như Thìn đeo kính
râm, phớt lờ mọi câu hỏi của đám phóng viên, bước nhanh về phía xe của
mình, giật mạnh cửa xe.
Một lúc sau, di động của Thẩm Hy Mạt có tín hiệu, cô lấy trong túi sắc
ra, thấy một tin nhắn: “Từ bao giờ em thích xía vào những chuyện tầm phào
như vậy?”