“Em đã nói sẽ ra làm chứng cho anh. Bây giờ, chúng ta hòa, phải
không?” Thẩm Hy Mạt viết xong, ấn nút gửi. Lần trước anh cứu cô, lần này
cô giải vây cho anh, Thẩm Hy Mạt không còn cảm thấy nợ anh gì nữa.
“Bằng ấy năm rồi, em có biết tôi cần gì, không cần gì không?” Lát sau,
anh lại gửi tin nhắn khác, dòng chữ ngắn ngủi đó bất giác khiến Thẩm Hy
Mạt chìm trong suy nghĩ miên man.
Cô biết, những lúc gặp khó khăn Diệp Như Thìn luôn không thích người
khác xen vào, có chuyện gì đều một mình gánh vác, tuy nhiên lần này cô đã
không nghe anh.
“Em không biết cũng không muốn biết.” Thẩm Hy Mạt đưa mắt nhìn
theo chiếc xe phóng xa dần, tiếp tục gửi tin.
“Hai mươi phút sau, gặp nhau ở nhà hàng Lisa đường Quảng Thành.”
“Có chuyện gì không?” Thẩm Hy Mạt vừa đi vừa nhắn lại.
Đợi mãi vẫn không có hồi âm.
Đúng lúc đó, có tiếng phanh xe chói tai vang lên, cô giật mình, ngoái đầu
nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình, sợ toát mồ hôi.
“Muốn chết hả!” Lái xe quát to.
Thẩm Hy Mạt khẽ nói “xin lỗi”, rồi bực bội quay người định đi.
Chiếc xe phía sau đột nhiên dừng lại trước mặt, cửa kính từ từ hạ xuống,
Thẩm Hy Mạt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.