“Ồ!” Thẩm Hy Mạt khẽ nói, hình ảnh Diệp Như Thìn lóe trong đầu.
Là anh ấy, nhất định là anh ấy, cô thầm đinh ninh như thế.
“À, bạn em nói, hôm nay em ra Tòa làm chứng, ở đây à?” Khi đi qua
Tòa án, Trịnh Gia Vũ nhìn qua cửa sổ hỏi.
“Vâng.” Thẩm Hy Mạt khẽ trả lời.
Thấy cô có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề đó, Trịnh Gia Vũ bèn bật
nhạc, tiếng nhạc êm như nước suối lan chảy trong không gian.
“Tối hôm nay, bọn anh tụ tập, em đi cùng anh, được không?” Trịnh Gia
Vũ đột nhiên hỏi.
“Không, em không quen bạn anh, hơi ngại.” Thẩm Hy Mạt từ chối.
“Một lần lạ, hai lần quen, gặp vài lần là được.”
Thẩm Hy Mạt đang nghĩ cách từ chối thì điện thoại có tin hiệu, một tin
nhắn của Diệp Như Thìn: “Đi đến đâu rồi?” Cô xem xong, hơi sầm mặt,
thầm nghĩ, vì sao anh ta chắc chắn cô sẽ đi, huống hồ anh ta còn chưa hỏi
cô có muốn đi hay không. Cô dứt khoát để điện thoại ở chế độ yên lặng, suy
nghĩ một lát, nói với Trịnh Gia Vũ: “Được, em đi cùng anh.”
Khi xe dừng trước cửa nhà hàng, đã là hoàng hôn, ráng hồng rực chân
trời, giống hệt một thứ thuốc nhuộm màu hồng.
Bạn bè của Trịnh Gia Vũ đã tụ tập trong phòng, khi hai người bước vào,
tất cả ào lên.