“Thương cô ấy, đúng không?” Có người cười ranh mãnh, cầm chai rượu
đầy, tiến đến rót cho anh: “Vậy anh uống thay cô ấy đi.”
“Một ly?” Có người hưởng ứng, giơ chai rượu lên, “Ít nhất cũng phải
một chai.”
Mặt Thẩm Hy Mạt đã ửng hồng, giống như ráng đỏ lúc hoàng hôn.
“Nào, cạn ly!” Tiếng cụng ly giòn tan vang trong phòng.
Thẩm Hy Mạt hơi ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ thon dài trắng muốt, vài lọn
tóc xõa xuống bờ vai tròn mảnh dẻ, chiếc váy liền màu trắng sữa tao nhã và
thuần khiết. Một vẻ đẹp thục nữ điển hình, khiến ai nấy xung quanh đều bất
giác liếc nhìn.
Trịnh Gia Vũ nhìn Thẩm Hy Mạt uống hết ly này sang ly khác, ghé tai
thì thầm: “Có chịu được không? Đừng cố.”
“Không say được đâu, đừng làm mất hứng của mọi người.” Thẩm Hy
Mạt mỉm cười.
Một người tửu lượng khá đến mấy, uống nhiều cũng say, huống hồ tửu
lượng của Thẩm Hy Mạt chỉ ở mức bình thường, cuối cùng, mặt cô đã hồng
rực, như thoa phấn hồng.
Trên đường đi rửa tay, Thẩm Hy Mạt cảm thấy đầu nặng trịch, chân như
giẫm trên thảm bông, tâm trí hỗn loạn. May có Trịnh Gia Vũ bên cạnh đỡ,
mới đi được vào toilet.
Chống tay vào hai mép bồn, cô nôn thốc nôn tháo, lúc ra khỏi toilet,
người như rã ra, không còn một chút sức lực.