“Trịnh thiếu gia, tiểu thư đây là ai vậy?”
“Chị dâu hả? Mau giới thiệu với mọi người đi.”
“Bạn tôi, Thẩm Hy Mạt.” Trịnh Gia Vũ giới thiệu vắn tắt.
“Oa, vẫn là bạn à, tôi thấy, là bạn gái thì phải?” Có người nói to, “Có
phải chính là người mẹ anh bảo đã giới thiệu cho anh?”
“Đừng nói linh tinh.” Trịnh Gia Vũ bước đến đấm vào vai cậu ta.
“Hi, mọi người ở đây lớn cả rồi, anh khỏi cần xấu hổ.”
Anh đã có người yêu rồi ư? Lòng chợt lạnh, Thẩm Hy Mạt ngước nhìn
Trịnh Gia Vũ.
Anh nắm tay cô, cùng ngồi xuống bên bàn, sau đó thì thầm với cô:
“Đừng nghe bọn họ, anh chưa từng có ai hết.”
Thẩm Hy Mạt không hiểu thực hư thế nào, thận trọng ngồi xuống trong
ánh mắt đổ dồn của mọi người xung quanh.
Sau khi đến đông đủ, mọi người hùa nhau trêu Trịnh Gia Vũ và Thẩm Hy
Mạt.
Họ nhiệt tình rót rượu cho, cô đương nhiên cũng không tiện từ chối.
“Cô ấy không uống được đâu.” Trịnh Gia Vũ đón ly rượu của Thẩm Hy
Mạt, nói với mọi người.