nhìn Thẩm Hy Mạt như nhìn một người ngoài hành tinh. “Một chàng ấn
tượng như thế, nếu không nhớ thì chị đúng là bị đơ rồi.”
“Ờ, anh ta.” Thẩm Hy Mạt bừng tỉnh, gượng cười gập laptop, hờ hững
nói.
“Nghe sếp Vương bảo trước đây hai người quen nhau?” Tiền Khê Khê
bắt đầu phát huy thói tò mò tám chuyện.
“Ờ.” Thẩm Hy Mạt định trả lời cho qua, nhưng Tiền Khê Khê không
buông tha, lại truy hỏi: “Quan hệ gì vậy?”
“Chị và anh ta...” Thẩm Hy Mạt tư lự: “Chỉ là bạn cùng trường thôi.”
Đúng vậy, từ ngày chia tay, tình yêu giữa họ đã đặt một dấu chấm hết.
Hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa.
“Nếu ai lấy được anh ta, chắc hạnh phúc lắm.” Tiền Khê Khê mơ màng
thốt lên.
“Ít nếu thôi. Em có nghĩ nhiều, làm nhiều bao nhiêu, cuối cùng cũng
không thắng được số mệnh đâu.” Thẩm Hy Mạt vỗ vai Tiền Khê Khê,
“Nghĩ nhiều, chi bằng cứ sống hiện tại cho tốt.”
Nếu họ trở lại quan hệ ngày xưa, cô chỉ có thể tuân theo sắp đặt của số
phận.
Khi Thẩm Hy Mạt và mấy đồng nghiệp đến nhà hàng “Hẹn gặp lại”, thì
trời đã tối, thành phố vừa lên đèn, dòng xe trên đường nối nhau tạo thành
một dải lụa màu lưu động như một dòng sông cuộn chảy.