Chiều thứ Sáu, khi cuộc họp của công ty sắp kết thúc, giám đốc yêu cầu
mấy người ở lại, trong đó có Thẩm Hy Mạt.
“Tôi yêu cầu mọi người ở lại đây là có chuyện muốn nói.” Giám đốc
thong thả lên tiếng, “Bảy giờ tối nay, tập đoàn Cẩm Thế mở tiệc chiêu đãi
những người trong ngành ở nhà hàng “Hẹn gặp lại”, thiếp mời cũng vừa
nhận được, lượng khách có hạn, những người có mặt hôm nay nhất thiết
phải đi.”
Tập đoàn Cẩm Thế? Thẩm Hy Mạt cảm thấy hình như mình nghe nhầm,
bất giác lẩm bẩm, “tập đoàn Cẩm Thế?”
“Sao, chị không nhớ ra à? Diệp Như Thìn chị còn nhớ không?” Tiền Khê
Khê ngồi bên cạnh huých tay cô, nói nhỏ.
Diệp Như Thìn, Diệp Như Thìn... cái tên giống như ma chướng không
ngừng xộc vào tai, khiến tâm trí cô rối loạn.
Nếu anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, có lẽ bây giờ cô sẽ
không như thế này. Nhưng cô không hề hối hận đã gặp anh. Bởi vì cô biết
rõ: Có những người, là định mệnh mà ta không cách nào cưỡng lại, còn ta
không thể quyết định sự đến hay đi của người đó.
Thẩm Hy Mạt mặt thẫn thờ ngây ngây dường như không nghe thấy câu
hỏi của Tiền Khê Khê.
Cuộc họp kết thúc, Thẩm Hy Mạt cơ hồ vẫn chưa bình thường trở lại,
khuỷu tay chống xuống bàn, tay hờ hững cầm chiếc bút máy, mắt thất thần.
“Hy Mạt, làm gì có chuyện chị đã quên! Lần trước, chị gặp anh ta ở công
ty mình, hai người còn rất thân thiết, chị không thể đã quên!” Tiền Khê Khê