“Cái gì?’’ Thẩm Hy Mạt hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ ai đã trả giúp cô
khoản tiền lớn như vậy, chuyện này là thế nào?
“Nếu cô muốn cho tôi thêm, đại ca này cũng không chê ít”. Ông ta cười
ha hả.
“Ai đã trả tiền cho tôi?” Thẩm Hy Mạt vội hỏi.
“Cô cảm thấy có thể là ai?” Ông ta không cười nữa, hỏi: “Người tên
Diệp Như Thìn là thế nào với cô?”
Anh ấy sao? Thẩm Hy Mạt sửng sốt, mình đã không còn bất cứ liên quan
nào đến anh ấy, vì sao Diệp Như Thìn lại trả tiền giúp cô?
“Ông không cần biết.” Thẩm Hy Mạt lạnh lùng đáp.
“Một gã được đấy, ơn lớn như vậy mà không cho cô biết.”
Sau khi cúp máy, Thẩm Hy Mạt vô cùng rối trí, thầm nghĩ: Không phải
trả tiền cho ngân hàng kia, nhưng mình đã nợ Diệp Như Thìn một ân tình
lớn.
Tiền đã vay được rồi, nên Thẩm Hy Mạt cũng nói qua với bà nội. Khi cô
nói đã gom đủ số tiền, bà kinh ngạc hỏi: “Cháu lấy ở đâu nhiều tiền như
vậy?”
Thẩm Hy Mạt cười: “Một người bạn của cháu đúng lúc có một khoản
tiền nhàn rỗi, cho nên cháu vay tạm.”