“Gặp lại bạn cũ, ai cũng hỏi vấn đề tiền lương của em, cũng may anh
không chịu ảnh hưởng của họ.”
Thẩm Hy Mạt bỗng bật cười, “Tất cả đều rất tốt, chỉ có điều...” Nghĩ đến
chuyện phải góp tiền để mua nhà cho chú, lại thấy buồn.
“Chuyện gì? Có gì khó khăn, em cứ nói, nếu giúp được, anh rất sẵn
lòng.” Trình Mộ vỗ ngực, hào phóng nói.
“Dạo này... hơi thiếu tiền.” Thẩm Hy Mạt hơi do dự, nhưng vẫn nói thật.
Trình Mộ hỏi: “Thiếu bao nhiêu?”
“Khoảng hai mươi vạn.” Thẩm Hy Mạt khó nhọc mở miệng. Nếu không
vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không làm phiền bạn bè. Nhưng với Trình Mộ, một
người cô tin tưởng như anh trai, Thẩm Hy Mạt không kìm được, thốt ra.
“Đừng lo, để anh nghĩ cách giúp em.” Trình Mộ nói ngay, không do dự.
Từ khi cầm tiền của Trình Mộ, Thẩm Hy Mạt rất phân vân. Đêm nào
cũng trằn trọc không ngủ được. Trả cho ngân hàng tự nhân kia hay đưa cho
chú? Nghĩ mãi không quyết được, cũng bắt chước người khác thử bốc thăm,
nhưng kết quả thế nào cũng không phải điều cô muốn.
Cuối cùng, quyết định sẽ đưa cho chú mười vạn, số còn lại trả cho ngân
hàng kia.
Ngày hôm sau, cô gọi điện cho chủ ngân hàng, hẹn địa điểm gặp, nhưng
ông ta nói: “Cô vớ được đại gia, nhiều tiền không tiêu hết phải không?’’