“Thật không ngờ, mấy năm rồi mà em vẫn đẹp như vậy!” Trình Mộ
không tiếc lời tán dương Thẩm Hy Mạt.
“Anh quá khen!” Cô nhã nhặn mỉm cười, rồi hỏi: “Anh có bạn gái
chưa?”
“Sau khi em bỏ anh, chẳng có ai cần anh cả.” Trình Mộ giả bộ tủi thân.
“Em bỏ anh lúc nào?” Thẩm Hy Mạt ngẩn ra.
“Năm năm trước, em quên rồi à?” Trình Mộ nói vẻ nghiêm túc.
“À, anh nói chuyện đó.” Thẩm Hy Mạt cúi đầu cười.
“Nếu sớm biết đã không giúp em.” Trình Mộ khẽ thở dài.
“Anh hối hận à?”
“Em thấy đấy, anh đã uổng công chia rẽ một đôi uyên ương, đúng là tạo
nghiệp chướng rất nặng... Sau này nghĩ lại, thực không nên giúp em, quá vô
lương tâm.” Lúc đó, phục vụ đi đến, đặt ly Latte và ly Mocha trước mặt hai
người, tạm thời làm gián đoạn cuộc chuyện trò của họ. Khi người đó đi
khỏi, Trình Mộ mới tiếp tục: “Về sau, em biết không, một anh bạn cùng
phòng với anh rất thích anh ta, sau khi biết anh yêu em đã suýt đánh anh
một trận. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là anh ta chính là
Diệp Như Thìn.”
“Anh ta... sao rồi?” Thẩm Hy Mạt thoáng lo lắng.