Từ ngày chia tay Diệp Như Thìn, cô đã quyết tâm vứt hết những thứ liên
quan đến anh, bao gồm cả những bức thư chất chứa tình cảm thơ ngây của
họ.
Thẩm Hy Mạt đã vứt hết những con búp bê Baby, những chiếc gối nệm
hình con gấu, thậm chí cả sợi dây chuyền bạch kim anh tặng, nhưng chỉ duy
nhất không vứt những bức thư anh viết cho cô.
Thực vậy, bằng ấy năm rồi, cô vẫn giữ, trân trọng giữ như báu vật.
Thậm chí, cô biết rõ vì sao cô giữ chúng lại.
“Bà, lần sau bà không phải dọn ngăn kéo cho cháu đâu, để tự cháu làm.”
“Được rồi, được rồi.” Bà gật lia lịa rồi nói: “Vẫn là câu này, không nên
có bất kì qua lại nào với Diệp Như Thìn nữa.”
Có những người, bạn đã tưởng suốt cuộc đời có thể không gặp lại nữa,
nhưng người đó vẫn xuất hiện trong thế giới của bạn. Đối với Thẩm Hy
Mạt, Trình Mộ chính là một người như thế.
Gặp lại Trình Mộ lần này là do việc công, công ty cử cô đi gặp một
khách hàng, để tạo quan hệ vững chắc cho hợp tác về sau, và khách hàng ấy
không ngờ chính là Trình Mộ.
“Trình Mộ, lâu rồi không gặp.” Trong một quán cafe, Thẩm Hy Mạt mỉm
cười mở đầu câu chuyện.
“Trông em ngời xuân sắc thế này, chắc mấy năm nay sống rất tốt, phải
không?” Trình Mộ gọi cho mình một ly Latte, rồi hỏi cô: “Em dùng gì?”
“Mocha.”