“Bà nói ai cơ?" Thẩm Hy Mạt ngạc nhiên.
“Lẽ nào còn có những ai khác?” Bà cầm khăn lau bàn, nói đầy ẩn ý:
“Người vừa che ô cho cháu đó.”
“Bà...” Thẩm Hy Mạt đi đến, cùng bà chuẩn bị bàn ăn, chuyển chủ đề
khác. “Chú đến phải không bà?”
“Vẫn chuyện mua nhà cho con trai.” Bà thở dài.
“Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ nghĩ cách.”
Từ sau khi Thẩm Hy Mạt tốt nghiệp, chú cô rất chăm đến đây, thỉnh
thoảng cũng đem ít đồ bổ dưỡng biếu bà, nhưng phần lớn là đến vay tiền.
“Phải nộp bao nhiêu?” Thẩm Hy Mạt lấy khăn lau từ trong tay bà, hỏi.
“26 vạn.” Nói xong, bà hơi sầm mặt, nhưng liền đó, lông mày lại giãn ra,
“Cháu có thể giúp được bao nhiêu thì giúp, đừng cố quá, khổ thân!”
Thẩm Hy Mạt giật mình khi nghe con số đó, đấy là khoản tiền lớn đối
với cô, làm sao có thể gom ngay được? Lòng bế tắc, ngao ngán.
“Bà...” Thẩm Hy Mạt tần ngần, muốn nói lại thôi. Tâm sự trong lòng cô
vẫn chưa nói với bà. Lần trước, cô bị đánh không phải chuyện bất ngờ,
cũng không phải lần đầu. Lúc còn sống, cha cô đã vay tiền của bang xã hội
đen Tiền Trang, sau khi cha qua đời, bọn chúng thỉnh thoảng lại đến tìm cô
đòi tiền, cả gốc lẫn lãi, đòi không được thì đấm đá không nương tay. Số tiền
đó cô chưa trả hết, giờ lại thêm vấn đề nan giải này.