“Vậy thì anh nghĩ, em nên đi du lịch một hòn đảo nhỏ nào đó vài ngày,
xem có thích hợp không.” Mưa vẫn nối nhau như những chuỗi ngọc từ
không trung rơi xuống, Trịnh Gia Vũ nghiêng ô về phía Thẩm Hy Mạt.
“Anh cho là em đi du lịch mấy ngày sẽ chán, bỏ về giữa chừng hay sao?”
Thẩm Hy Mạt cố ý lườm anh một cái, vừa bước xuống mái hiên vừa nói:
"Ngôi nhà lý tưởng của em không như anh nghĩ đâu. Thôi muộn rồi, anh về
nghỉ đi.”
“Đợi đã.” Trịnh Gia Vũ gọi.
“Có chuyện gì không?” Thẩm Hy Mạt quay đầu nhìn anh.
“Chuyện đó... em suy nghĩ đến đâu rồi... chuyện đi gặp mẹ anh ấy.”
Thẩm Hy Mạt hơi nhếnh mép, tế nhị đáp: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc.”
Lần trước, khi Trịnh Gia Vũ nói chuyện đó, Thẩm Hy Mạt không khỏi
kinh ngạc. Ý tứ của anh với cô, tuy anh chưa nói thẳng ra nhưng thâm tâm
cô đã hiểu. Còn chuyện đi gặp mẹ anh, sau khi suy nghĩ kỹ, cô cảm thấy
không ổn. Cô đến gặp mẹ anh với thân phận gì, gặp rồi sẽ nói những gì?
Với quan hệ hiện nay của hai người, cô cảm thấy vẫn quá sớm.
Trịnh Gia Vũ mím môi, trầm ngâm giây lát, nói: “Được. Anh nghe em.”
Nói xong, đi vào màn mưa, cái bóng đó sao mà cô đơn.
“Bà, cháu đã về.” Sau khi vào nhà, Thẩm Hy Mạt thấy bà đang sắp bát
đĩa ra bàn ăn, trên bàn rõ ràng thức ăn nhiều hơn thường ngày, cô ngạc
nhiên hỏi: “Ai đến nhà mình hả bà?”
Bà nội để bát đũa xuống bàn, mắt cười cười nhìn cô hỏi: “Chàng trai ban
nãy là ai thế?”