Thẩm Hy Mạt không phải không có lòng tin vào tình cảm mà cô kiểm
soát, chỉ có điều năm tháng đổi thay, thứ mà cô không kiểm soát được
không phải là tình cảm đó, mà là hai trái tim đang thay đổi theo thời gian...
“Đúng, tôi đang lo cho em!” Diệp Như Thìn hùng hồn nói, mắt lóng lánh
nhìn cô: “Những năm qua, em có biết, tôi luôn lo lắng điều gì cho em
không?”
Trái tim cô chợt xốn xang, như được chùm ánh sáng nóng ấm chiếu vào.
Thì ra, xa cách bao lâu, cuối cùng anh vẫn luôn nhớ cô?
“Anh lo em trở thành gái già, không tìm được người chồng tử tế!” Diệp
Như Thìn mặt điềm nhiên, trầm tĩnh như đang nói một chuyện hệ trọng,
giọng nói cũng nghiêm túc hẳn lên.
Sắc mặt Thẩm Hy Mạt bỗng chốc giống như một bảng màu bị đổ, đỏ
cam vàng lục lam tím chàm, lần lượt hiện ra, thay đổi rất nhẹ, nhưng vẫn bị
phát hiện. Cô mở to mắt nhìn anh, một thoáng bối rối từ chân tay lan ra, lan
đến các đầu dây thần kinh, khiến cô xấu hổ không biết trốn vào đâu.
Diệp Như Thìn mặt vẫn tỉnh bơ, khóe miệng kiên nghị hơi nhếch, nhưng
đôi mắt tinh quái lóe lên đầy tà ý.
“Cứ coi như cả thế giới này không có ai cần tôi, cứ coi như tôi sẽ trở
thành gái già, anh cũng đừng tưởng tôi sẽ đi tìm anh.” Bộ dạng đó của Diệp
Như Thìn làm cô tức lộn ruột.
“Ờ...” Diệp Như Thìn cười ranh mãnh, một tay chống tường, cúi nhìn
Thẩm Hy Mạt, ánh mắt lạnh lùng và nghiệt ngã nói dằn từng chữ: “Có bản
lĩnh, thì cả đời đừng đến tìm tôi!”