“Cũng đúng, Diệp tiên sinh bận rộn như thế, làm sao có thể lãng phí thời
gian với tôi.” Thẩm Hy Mạt nói xong bỏ đi.
“Đợi đã...” Bỗng nhiên, Diệp Như Thìn túm cổ tay cô.
Bàn tay đó rất nóng, áp vào da thịt cô, bỏng như bị đóng con dấu sắt
nung.
“Có gì thì nói đi, đừng thế này!” Ánh mắt Thẩm Hy Mạt dừng lại trên
bàn tay đang nắm cổ tay cô.
Hai ta đã không còn bất cứ quan hệ nào, việc gì phải thế này? Thẩm Hy
Mạt thử rút tay ra.
“Sau tôi chính là anh ta, phải không?” Diệp Như Thìn hỏi, mặt hoàn toàn
vô cảm.
“Diệp tiên sinh, quấy rầy cuộc sống riêng tư của người khác không phảỉ
là tác phong của anh, phải không?”
“Phải hay không?” Diệp Như Thìn nghiêm mặt hỏi.
“Phải thì sao, không phải thì sao?” Thẩm Hy Mạt thoái thác.
“Trước đây em không như vậy.”
“Trước đây anh cũng không như vậy.” Khi Thẩm Hy Mạt quay người
định bỏ đi, ném lại một câu: “Anh không cần phải nhiều lời như thế, mỗi
chúng ta nên có cuộc sống riêng.”