“Thời gian anh cho em còn chưa đủ ư? Bằng ấy năm rồi, em vẫn chưa
quên chuyện đó? Vẫn chưa suy nghĩ xong chăng?” Diệp Như Thìn bỗng
nắm tay cô, kéo về phía cuối hành lang.
“Diệp Như Thìn, anh muốn gì?” Thẩm Hy Mạt ra sức xoay cổ tay, cố
vùng ra, nhưng không được.
Diệp Như Thìn thoáng sững sờ, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
“Diệp Như Thìn, anh muốn gì?” Câu nói đó một dạo từng in sâu như
đóng dấu trong lòng Diệp Như Thìn. Hồi đó, mỗi khi anh làm cô bực bội,
Thẩm Hy Mạt hay nói câu đó nhất. Anh cũng không thích cô nói câu nói đó
nhất, nhưng lúc này nghe lại thấy quen thuộc lạ lùng.
“Thẩm Hy Mạt, nếu em có lòng kiên nhẫn, thì cứ tiếp tục làm con đà
điểu đi!” Diệp Như Thìn bất thần vung tay buông tay cô.
Bất ngờ mất đi hơi ấm quen thuộc, cảm giác hơi trống trải.
Đà điểu ư? Thẩm Hy Mạt bất giác cười thầm, mình biến thành đà điểu từ
lúc nào nhỉ? Thâm tâm cô biết rõ, tình cảm giữa họ đã bị cắt đứt từ ngày
chia tay, không còn vấn vương gì nữa. Cô lẩn tránh không phải muốn làm
con đà điểu, mà chỉ vì sợ, sợ mình bất cẩn rơi vào tầm mắt anh.
“Anh nghe đây, Diệp Như Thìn, từ nay tôi đi với ai đều không liên quan
đến anh, phiền anh đừng lo cho tôi.” Thẩm Hy Mạt nói một cách tuyệt tình,
không muốn để cho mình bất kỳ đường lui nào.
Nhưng phàm là khi để cho mình một đường lui về tình cảm, nếu kiểm
soát tốt, có thể sẽ có kết cục tốt đẹp. Nếu sai lầm trong kiểm soát, sẽ không
còn đường thoát, sẽ rơi vào kết cuộc bi thảm mình đầy thương tích.