Anh nói cơ hồ như một sự hiển nhiên, cứ như Thẩm Hy Mạt sẽ không
cưỡng lại được sức quyến rũ của anh, chịu khuất phục, ngoan ngoãn đi tìm
anh. Cô không thích những lời như thế, nhưng không muốn phản bác.
Cả đời ư? Cả đời thật sự giống như một đại dương xa thẳm không thấy
bến bờ!
“Em có chuyện gì phiền lòng hả?” Trịnh Gia Vũ hỏi khi đưa Thẩm Hy
Mạt về đến khu chung cư của cô. Trong lúc ăn tối, anh không khó nhận ra
tâm trạng bất an của cô.
“Chuyện phiền lòng ư?” Thẩm Hy Mạt hỏi lại.
“Lúc ăn tối, em...”
Anh vừa nói thế, cô lập tức hiểu ra, thầm nghĩ: Biểu hiện của mình trong
buổi tối hôm nay thực sự bất thường. Cô cố gắng kiềm chế, mỉm cười nói:
“Không có gì đâu, em đang nghĩ đến một phương án thiết kế thôi.”
“Em thích ngôi nhà phong cách thế nào?” Trịnh Gia Vũ hỏi.
Thẩm Hy Mạt làm thiết kế nội thất đã được mấy năm, rất thông thạo thiết
kế, trang trí, nhưng đến nay vẫn chưa tậu được ngôi nhà cho mình. Ngôi
nhà lý tưởng của cô là bốn phía có cây xanh, nhiều dải cây xanh, mở cửa sổ
là có thể nhìn biển xanh thẳm, những con sóng bạc đầu và bãi cát nắng chan
hòa. Nhưng với điều kiện kinh tế hiện nay của cô, đó là điều không tưởng,
chỉ có thể giấu giấc mơ thật sâu trong lòng, để nó dần lên men, đợi ngày trở
thành hiện thực.
“Một ngôi nhà có biển bao quanh.” Thẩm Hy Mạt nói.