“Thôi thôi, tạm thời không nói đến chuyện này nữa.” Bà nội vội nói sang
chuyện khác, “Lần sau cháu đưa cậu ấy về nhà nhé.”
“Cháu và anh ấy chỉ là bạn bình thường.” Lòng rối bời, Thẩm Hy Mạt
bỗng nhiên cảm thấy có một bụi gai rậm rịt ở phía trước.
“Cháu có thể nói thật với bà không.” Nét mặt bà nội đầy băn khoăn.
“Thật thế mà! Đã bao giờ cháu lừa bà chưa?” Thu dọn xong bàn ăn,
Thẩm Hy Mạt ra sofa ngồi xoa bóp vai cho bà.
“Cháu à.” Bà vuốt mái tóc suôn dài mềm mại của Thẩm Hy Mạt, trầm
ngâm nói: “Cháu cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc tìm người khác, để
sớm quên Diệp Như Thìn.”
“Bà, ai nói cháu vẫn nhớ anh ta?” Thẩm Hy Mạt ngẩng đầu cự lại.
“Những bức thư, chẳng phải đã bị cháu đốt rồi cơ mà, vì sao vẫn còn giữ
lại?”
“Bà, sao bà lại lục đồ của cháu?” Thẩm Hy Mạt nhích người ra sau, kinh
ngạc nhìn bà. Cô biết, bà nội luôn là rất tôn trọng cô, không bao giờ tùy tiện
lục đồ của cô, cô luôn tin tưởng bà nhất, nhưng không ngờ bà lại... lén xem
trộm những đồ vật riêng tư của cô.
“Không, không...” Bà hấp tấp nói, “Hôm nay trong lúc quét dọn phòng,
bà nhìn thấy trong ngăn kéo, nhưng không đọc”
Thẩm Hy Mạt thở phào một hơi, cũng may bà chưa đọc nội dung. Tuy
trong thư không có quá nhiều bí mật, nhưng những chuyện thân mật viết
trong đó nếu để bà đọc được không hay lắm.