“Theo em thì sao?” Sau khi uống một ngụm Latte, Trình Mộ tiếp tục:
“Em thực sự đã giày vò anh ta đến thảm hại.”
Thẩm Hy Mạt biết, Diệp Như Thìn luôn chú trọng hình tượng cá nhân,
một người rất sỹ diện, sao có thể để mình trở nên thảm hại? Trái tim cô như
bị bóp mạnh, đau nhói. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, giữ giọng bình
thường:
“Anh đừng đùa em, em biết anh ta luôn là người cứng rắn, không bao giờ
để lộ mình đâu.”
“Nhưng, em không biết ư?” Trình Mộ dừng một chút, lại nói, “Anh ta dù
cứng rắn đến mấy, cũng vẫn là một người thường.”
Thẩm Hy Mạt bất lực nhún vai: “Em không cố ý, chuyện đó nguyên
nhân thế nào, anh cũng biết mà.” Ánh mắt cô thoáng ảm đạm.
“Thôi được rồi, không nhắc chuyện cũ nữa. Hôm nay, đến quán cafe này
đúng là thiếu sáng suốt, nếu biết gặp em thì đã mời em uống vài ly.” Trình
Mộ nhanh chóng chuyển chủ đề, “Còn em, đã có ai chưa?”
Thẩm Hy Mạt nhè nhẹ lắc đầu, nâng cốc cafe nhấp một ngụm nhỏ, vị sữa
ngọt tan nơi đầu lưỡi, lẫn với vị cafe đăng đắng.
“Vậy mau tìm đi, không nhanh lên thì ế đấy.” Trình Mộ trêu cô.
“Em nghĩ, tình yêu không phải lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đi tìm,
mà sẽ đến bất chợt khi ta không để ý.”
“Như em với anh ta chứ gì?” Trình Mộ nói xong mới nhận ra mình lại
quay về chủ đề cũ, để không ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Hy Mạt,
vội nhanh trí hỏi: “Mấy năm nay, em sống thế nào?”