gọi rõ ngọt “Chị Thẩm Mạt”. Thẩm Hy Mạt coi như không nghe thấy, mặt
lạnh tanh liếc cô bé một cái, rồi đi thẳng.
Cô không biết mình đã đi đến căn phòng đó như thế nào, chỉ biết con
đường này dường như rất xa, cô đã đi đến mấy năm.
Phải, mỗi bước đi giống như nhát dao đâm vào tim, từng trận đau nhói.
Cứ đến căn phòng đó, là cô lại bắt đầu lục tung tủ sắp xếp lại quần áo.
Cô bực bội ném cái áo đang gấp xuống giường, người run run cảm giác
toàn thân rã rời, không còn sức lực, nhưng cô không muốn ngồi, không
muốn ngồi xuống chiếc giường đó chút nào, chiếc giường thuộc về anh ta.
Cô đứng tựa vào cửa sổ, nhắm mắt mặc cho ánh nắng bỏng rát chiếu
thẳng vào mặt khiến làn da trắng muốt càng trong như bạch ngọc.
Ánh nắng dù ấm đến mấy, cũng không thể rọi đến nơi sâu nhất trái tim
cô.
Cô đã gọi cho anh mấy lần, nhưng anh không một lần nhấc máy.
Rõ ràng có bao nhiêu lời muốn nói với anh, rõ ràng lòng đau như cắt, rõ
ràng biết, có những chuyện một khi đã làm là không thể còn cơ hội ngoái
đầu... nhưng anh đã không còn ở bên cô nữa.
Không lâu sau, có tiếng mở khóa loáng thoáng vọng đến...
Là anh, nhất định là anh!
Cuối cùng, anh đã trở về.