Anh mặc chiếc sơ mi màu xanh thẫm, sạch sẽ và bảnh bao, cúc áo màu
vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời... Khoảng lưng thon, rắn chắc chìm trong
ánh nắng... Sau đó, anh quay người, chậm rãi đi về phía cô, ánh mắt dịu
dàng.
Cô từng coi anh là người thân thiết nhất, giờ bỗng thấy sao mà xa lạ.
Anh bước đến gần, cái bóng lộn ngược của cô từ từ hiện trong đôi đồng
tử trong veo của anh.
Cô từng nghĩ, khi gặp anh, nhất định sẽ quát hỏi tại sao anh không nghe
điện thoại. Nhưng khi đứng trước mặt anh rồi cô lại không làm gì hết, chỉ
nhìn anh, với ánh mắt thản nhiên như nhìn một người lạ.
Hóa ra, cô có thể thản nhiên như vậy. Là cô đã trở nên cứng rắn, hay nỗi
đau trong lòng đã tê dại?
“Hy Mạt.” Anh bước đến trước mặt, mỉm cười, trìu mến nhìn cô.
Gió nhẹ luồn qua cánh cửa sổ khép hờ, lay lay lọn tóc trước trán anh.
Mấy lọn tóc xõa xuống bờ vai yêu kiều của cô, vài sợi vương trên ngực.
Anh giơ bàn tay thon dài, định vuốt tóc cô, nhưng cái ngoảnh đầu né
tránh quá nhanh của cô, làm anh sửng sốt.
Trước giờ anh vốn là người chỉnh chu, khẽ nhíu mày nhìn đống quần áo
bừa bãi trên giường, giọng hơi trầm thoảng qua tai cô: “Em định làm gì?”
“Anh từng nói, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không giấu em, đúng
không?” Thẩm Hy Mạt lạnh lùng nói.