Họ im lặng rất lâu, thời gian như ngừng lại.
Rất lâu, rất lâu, cô liếc mắt nhìn anh sải bước đi lại phía mình, mùi thơm
nhẹ từ cơ thể đó vấn vít quanh cô.
Anh bước đến bên, không nói không rằng, giật cái áo trên tay cô, vứt
sang một bên, giọng trở nên lạnh lùng, khẽ hỏi: “Em muốn thế nào?”
Thẩm Hy Mạt nhìn chiếc áo bị quẳng ra xa, cười nhạt: “Không nhận ra
sao? Tôi muốn đi khỏi đây.”
“Em đã nghĩ kỹ rồi?” Anh xoay vai cô lại, nhìn thẳng vào cô.
“Đúng, tôi đã nghĩ rất kỹ, rất rõ ràng.” Thẩm Hy Mạt hất tay anh, vẻ ghê
tởm, sau đó đi nhặt chiếc áo bị quẳng xuống sàn.
Chưa kịp nhặt, đã bị anh tóm lấy cổ tay, cô bị bất ngờ, trượt chân ngã
ngay vào tay anh.
Vòng tay này Thẩm Hy Mạt từng quen thuộc và lưu luyến bao nhiêu, bây
giờ lại không mảy may muốn chạm vào. Cô sợ, sợ một khi rơi vào vòng tay
ấm áp, cô sẽ không còn can đảm ra đi.
Có những cuộc chia ly rất lưu luyến, có những cuộc chia ly rất vấn
vương, còn cuộc chia ly của cô đau đớn đến độ suốt cuộc đời cô không
muốn nhớ lại.
“Em định đi đâu?” Anh nghiêm giọng hỏi, ánh mắt sắc lạnh.