“Anh nghe cho rõ đây.” Thẩm Hy Mạt nhìn thẳng vào anh, nói rõ ràng
rành mạch: “Từ nay về sau, bất luận tôi đi đâu, làm gì, giao du với ai, đều
không có bất kỳ liên quan nào đến anh.”
Anh chau cặp mày rậm, lòng chùng xuống.
Lát sau, anh nắm chặt tay cô, sắc mặt lạnh lùng: “Em là của anh, trước
nay đều như thế.”
“Tôi không phải là con mèo, con chó, không phải anh muốn dẫn đi đâu là
được.” Thẩm Hy Mạt thử rút tay ra, nhưng bị nắm càng chặt, lòng bàn tay
đau điếng.
“Đừng tự lừa dối mình!” Khóe miệng anh nhếch rất nhẹ, hơi nghiêng
người, bất thần ôm choàng hai cánh tay cô, cúi xuống, hôn mạnh vào môi
cô.
Dư hương thơm dịu và quen thuộc lan tỏa, cảm giác này quá tuyệt diệu.
Anh bất giác chìm trong đó, tham lam hít.
Giờ này, khắc này, anh không muốn buông cô dù chỉ một giây.
Thẩm Hy Mạt ngây người nhìn anh, ngực phập phồng nhè nhẹ, tay nắm
chặt, tiếp tục kháng cự, nhưng vô ích.
Anh càng ôm chặt, hôn sâu, môi ra sức tách miệng cô, mơn trớn lưỡi cô.
Cô chau mày, cố tránh.
Anh một tay giữ đầu cô, hôn càng sâu.