Bàn tay nắm tay cô từ từ siết lại, Thẩm Hy Mạt cảm thấy đau không thể
chịu nổi, nhưng cố chịu đựng không kêu, chỉ nhìn anh chằm chằm.
Anh cúi nhìn cô, mãi không nói.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy hơi thở của nhau.
Một lát sau, cuối cùng anh lên tiếng: “Trước khi đi, nhất thiết phải để lại
đứa bé trong bụng.”
Vậy là, duyên phận của họ đột ngột kết thúc vào cái ngày hè đó.
Đã năm năm trôi qua, Thẩm Hy Mạt vẫn nhớ như in cái giọng thô bạo và
lạnh băng của người đàn ông đó khi anh yêu cầu cô để lại đứa bé.
Lúc này, mình vận bộ đồng phục công sở trang nhã ngồi trong phòng làm
việc của công ty, bất chợt nhớ đến buổi chiều hè tương tự, nghĩ đến những
cảnh tượng mới gần mà đã rất xa xăm đó, đôi mắt thẫn thờ mà vẫn đẹp mê
hồn của Thẩm Hy Mạt đã thấm buồn từ lúc nào mà chính cô cũng không
biết.
Nếu não bộ có cài phím xóa, cô rất muốn có thể xóa đi những ký ức
dường như đã hóa đá trong lòng mình.
Cái vĩnh hằng mà cô một mực đặt lòng tin sâu sắc như một tín đồ, phút
chốc đổ vỡ tan tành như chiếc bình hoa rơi xuống đất. Cô bàng hoàng sực
tỉnh, ngộ ra một điều, có những sự vĩnh hằng, chỉ như mây khói thoảng qua.
Cô biết tất cả những gì mình đã mất, sẽ không thể nào tìm lại được.
Giống như một khách bộ hành đi mãi, đánh mất cuốn nhật ký yêu dấu, cứ
men theo đường cũ mải miết tìm, nhưng không tài nào tìm thấy.