Đợi thêm một lúc, không thể nhẫn nại hơn nữa, cô rút điện thoại rồi ấn
số.
Tiếng “tút, tút” vang rất lâu, nhưng không ai nhấc máy.
“Có lẽ anh đang bận gì chăng? Nghĩ vậy, Thẩm Hy Mạt không đợi nữa,
đi thẳng đến nhà hàng “Hẹn gặp lại” nơi hai người đã hẹn. Sau đó, gửi tin
nhắn bảo anh đến luôn đó không cần qua đón cô.
Đúng thời điểm nhà hàng đông khách, những chỗ ngồi gần cửa sổ tầng
một đều đã có người, nhân viên phục vụ đưa cô lên tầng hai.
Thẩm Hy Mạt không biết vì lí do gì cô thường được Trịnh Gia Vũ hẹn
đến “Hẹn gặp lại” cũng may cô rất thích nhà hàng này. Đưa mắt nhìn khắp
lượt, trên bức bình phong màu nâu sẫm cách đó không xa, nổi lên những
hoa văn vàng rực, óng ánh, dưới ánh đèn màu ấm áp càng sang trọng rực rỡ,
đèn chùm trên trần tuy không lộng lẫy nhưng rất trang nhã, phóng khoáng.
Thẩm Hy Mạt ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn cuối cùng đã
tắt, dòng xe vẫn cuồn cuộn nối nhau, vun vút lao đi.
Có lẽ anh bị tắc đường? Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ.
“Diệp thiếu gia, đến muộn hả? Nào đến đây, phạt ba ly”.
“Phải đấy.”
Những tiếng cụng ly, chúc tụng ồn ào từ sau bức bình phong vọng lại.