là phải làm thêm thì cũng nên nói với mình một tiếng chứ? Buổi chờ đợi
đằng đẵng này có nghĩa lý gì?
Bị cho leo cây thế này thật không dễ chịu chút nào, Thẩm Hy Mạt biến
tất cả sự khó chịu thành thú ăn uống, ăn hết trơn các món gọi.
Sau khi trả tiền, lúc đi ngang qua bức bình phong, không thể kiềm chế,
cô liếc nhanh vào bên trong, liếc người đàn ông đó. Chỉ thoáng một cái rồi
lập tức ngoảnh đi, tim đập thình thịch.
Cô không biết mình đang sợ điều gì, chỉ biết cảm thấy căng thẳng và hốt
hoảng chưa từng có.
Nhiệt độ trong phòng vốn rất vừa phải, nhưng Thẩm Hy Mạt lại thấy
nóng bức vô cùng, liền bỏ đi như chạy trốn.
Ra đến ngoài, liền dừng lại, hé nhìn vào bàn tay nắm chặt của mình, lòng
bàn tay ướt đầm mồ hôi từ lúc nào.
Sao có thể, sao có thể mất bình tĩnh như vậy? Thẩm Hy Mạt, rõ ràng mi
không nhìn thấy gì hết, rốt cuộc mi sợ cái gì?
Cô liên tục tự hỏi, nhưng không tìm ra lời đáp.
Không vội về nhà, Thẩm Hy Mạt lơ đãng đi men vỉa hè.
Đèn nêon sáng choang bốn phía, tiếng ồn ào huyên náo, nhưng lòng cô
lạnh ngắt, giống như gặp cơn mưa lớn bất chợt, toàn thân ướt sũng, cô đơn,
thảm hại.
Một bên cô đơn thảm hại, một bên ầm ĩ huyên náo.