Thẩm Hy Mạt ngây người trong giây lát, lập tức nhìn ra phía đó, tuy bị
ngăn bởi bức bình phong dày, mặc dù không nhìn thấy cảnh huyên náo bên
trong, nhưng giữa những tạp âm hỗn loạn kia có một âm thanh cô nghe sao
quen quá, khiến tim cô bất chợt lặng đi.
Không! Không thể là anh!
Gần hai nghìn ngày trong khoảng thời gian xa cách đó, họ chưa hề gặp
lại.
Có lúc, cô không khỏi nuối tiếc, thời gian trôi quá nhanh, đến mức
dường như cô đã quên anh đã từng hiện hữu trong thế giới của mình.
Giọng nói quen thuộc đó không ngừng dội vào tai cô, trầm, nhẹ và êm ái
làm sao! Có những khoảnh khắc, cô đã thực sự cho rằng đó chính là anh.
Nhưng sao có thể? Không thể có sự tình cờ đến thế?
“Xin hỏi, tiểu thư dùng gì?” Người phục vụ tiến đến, lễ phép hỏi.
“À...’’ Thẩm Hy Mạt hơi ngẩn ra, cười gượng: “Cho một ấm trà đại
mạch, tôi sẽ gọi món sau.”
Thẩm Hy Mạt không biết mình đã uống bao nhiêu cốc trà đại mạch, cũng
không biết đã gọi cho Trịnh Gia Vũ bao nhiêu cuộc điện thoại, đến lúc quả
thực bụng đói sôi mới gọi hai món, ngồi ăn một mình.
Bữa ăn này đích thực buồn tẻ và dài vô hạn, cô vừa ăn vừa nghĩ, tắc
đường cũng không thể đến hai tiếng đồng hồ? Cứ cho là không nghe được
điện thoại, nhưng nhìn số máy ít nhất cũng nên gọi lại một lần chứ? Cứ cho