Đám người sau bức bình phong vẫn đang đà hứng khởi, uống rất hăng,
một người giơ cao ly rượu, nhìn về phía Diệp Như Thìn, hô: “Nào, cạn ly
này!”
Diệp Như Thìn chạm ly với anh ta, nhướn mày, nói: “Hiếm khi thấy mọi
người hứng khởi thế này, cạn ly này, ta lại gọi chai nữa.”
“Diệp thiếu gia, tửu lượng thật đáng nể.” Có người giơ ngón tay cái, tán
thưởng.
“Quá khen!” Diệp Như Thìn khách khí nói, đúng lúc một bóng người
quen thuộc lướt qua trước mắt.
Cô mặc chiếc váy đen dài, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng tha thướt đầy
nữ tính. Mái tóc dài đen mướt như dải lụa xõa xuống vai, óng ánh dưới ánh
đèn.
Anh chợt lặng ngươi, tay nắm chặt ly rượu, mắt đăm đắm nhìn theo.
Cô ấy sao? Anh không dám chắc.
Nhưng khuôn mặt thoáng qua đó, vóc dáng đó, cảm giác đó... sao có thể
giống đến vậy?
Anh hi vọng cô ngoái lại, chỉ nhìn về phía này dù chỉ một lần. Anh muốn
biết có đúng là cô.
Không ngờ anh lập tức được toại nguyện.
Cô quả nhiên ngoái lại, nhìn về phía anh, sau đó bước vội, nhanh như
nhìn thấy người cô không muốn gặp nhất.