Diệp Như Thìn cầm lên ly rượu của mình, một hơi uống cạn.
Xung quanh vẫn ồn ào, có tiếng vỗ tay tán thưởng, có tiếng gọi người
phục vụ, có tiếng gọi thêm rượu.
Lẽ nào một lần nữa để cô rời khỏi cuộc đời mình như thế? Diệp Như
Thìn thầm nghĩ.
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo, cũng may anh không phải là nhân vật
chính của bữa tiệc, anh nói lý do với mọi người rồi vội vàng ra ngoài.
Anh bước nhanh khỏi nhà hàng, đứng lại ở cửa, đưa mắt nhìn quanh,
giữa biển người mênh mông, đã không còn thấy bóng hình ấy nữa, rốt cuộc
cô ở đâu?
Anh không say nhưng cảm giác ánh đèn màu sáng đến chói mắt. Anh
không say nhưng cảm giác tiếng ồn ào bên tai nghe như khúc nhạc êm đềm.
Anh không say nhưng cảm giác thành phố này đã trở nên đặc biệt...
Anh biết rõ mình cực kỳ tỉnh táo, đến mức vẫn nhớ rõ địa chỉ nhà cô.
Diệp Như Thìn xuống xe taxi, rẽ vào con ngõ nhỏ. Con ngõ này, anh
không nhớ đã đi qua bao nhiêu lần, nhưng vẫn còn nhớ như in những cái
hôn tạm biệt dưới ánh đèn đường.
Phải, ánh đèn đường vàng đục từng chứng kiến những khoảnh khắc hạnh
phúc của họ, còn họ lại mỗi người mỗi ngả chìm nghỉm trong biển đời rộng
lớn.
Quá khứ giống như một cuộn chỉ, từng sợi tủa ra, quấn chặt làm anh
nghẹt thở.