Cảnh tượng trước mắt khiến anh phẫn nộ, mấy gã đàn ông to khỏe đang
ra tay với một cô gái. Cô gái đó không phải ai xa lạ, mà chính là Thẩm Hy
Mạt, anh vừa nhìn thấy tối nay.
Lức ấy, anh thầm cảm ơn mấy thế Teakwondo đã học, coi như cuối cùng
cũng có lúc hữu dụng, tuy phải chịu mấy cú đấm nhưng rốt cuộc anh vẫn hạ
gục mấy tên côn đồ.
Cô nằm trong tay anh, mặt thâm tím, ánh mắt phiêu diêu, máu vẫn chảy
từ khóe miệng.
Anh từng hình dung bao nhiêu tình huống họ gặp lại nhau, ví dụ tình cờ
thấy nhau ở một đầu đường quen thuộc, hoặc trong lần họp mặt bạn học cũ,
thậm chí tình cờ bắt gặp ở một thành phố xa lạ khác... Nhưng chưa từng
nghĩ họ có thể gặp lại trong cảnh ngộ thế này.
Không có thời gian suy nghĩ miên man, anh hấp tấp dùng tay lau máu ở
khóe miệng cô, rồi vội vàng rút di động gọi 120.
Cô lặng lẽ một cách khác thường, thiêm thiếp tựa vào lòng anh.
“Thẩm Hy Mạt, tỉnh lại, tỉnh lại!”
Nhưng cô vẫn im lặng, hai mắt nhắm nghiền. Còn giọng nói của anh
dường như từ một nơi xa xăm nào vọng đến, tan dần, tan dần bên tai cô.
Ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào, Thẩm Hy Mạt mơ hồ mở mắt, nhìn khắp
lượt, các bức tường màu trắng, chăn và ga giường cũng màu trắng, và bà
nội ngủ gục bên mép giường.
Muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức.