Anh sọc hai tay vào túi quần, men theo bức tường, chầm chậm bước từng
bước, ung dung như thăm quan viện bảo tàng mà hiện vật chỉ là những bức
tường gạch rêu xanh cũ mốc.
Một lần nữa đi trên con đường quá quen thuộc này, lòng không còn nỗi
buồn chất chứa nữa, chỉ có một cảm xúc lạ lùng không thể diễn tả vần vũ
trong lòng.
Anh thử tìm kiếm ngọn đèn bị hỏng, nhưng mấy năm không trở lại, đèn
đường đều thay mới rất hoàn hảo.
Có lẽ không tìm thấy, không tìm thấy dấu tích những dòng chữ hôm đó
anh đã khắc rất sâu trên bức tường này.
Trận mưa hôm xối mãi lên những chữ kia, bụi đất màu xanh trôi theo
dòng nước. Nước mưa đẫm mặt chảy qua khóe miệng, từng tia mằn mặn.
Dường như, anh dùng toàn bộ sức lực thử tìm một lần nữa dấu vết xa cũ.
“Thẩm Hy Mạt, tạm biệt.”
Giờ đây nhớ lại những hồi ức đó, tuy vẫn thổn thức, nhưng không còn
cảm giác đau thấu tim như ngày nào.
Từ đó về sau, anh không đến nơi này nữa.
Trở lại con đường cũ một lần nữa, cần quyết tâm và can đảm rất lớn,
đúng như Diệp Như Thìn lúc này.
Anh không biết đã đi được bao lâu, đột nhiên có tiếng đấm đá huỳnh
huỵch liên hồi vọng đến, xen với tiếng kêu cứu thảm thiết. Tiếng kêu cứu
nghe hơi quen, anh vội vàng lao về phía đó.