Có lẽ bà nội nhận ra cử động của cô, vội nhỏm dậy, đỡ cô, hỏi: “Hy Mạt,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng bà đầy thương xót.
“Tại cháu đi vội quá, vấp ngã thôi mà.” Thẩm Hy Mạt nói qua loa.
Bà đã hỏi bác sỹ về các vết thương của cô, chúng hoàn toàn không giống
bị ngã. Bà cầm tay cô khẩn khoản: “Nói thật với bà đi, rốt cuộc là thế nào?”
Bà vốn không được khỏe, sợ nói ra càng khiến bà lo lắng, suy nghĩ một
lát, cô nhoẻn cười: “Thật mà, bà xem, bây giờ cháu có sao đâu! Lần sau
cháu nhất định cẩn thận hơn.”
Trong đầu Thẩm Hy Mạt lại hiện lên khuôn mặt thanh tú đó, tối qua
trước khi ngất đi, có mùi hương thơm nhẹ thân quen, chỉ thuộc về anh bao
bọc lấy cô.
Cô nhìn kỹ mặt người đó, chính là anh!
Người đã biến mất khỏi thế giới của cô suốt năm năm thì ra lại ở ngay
cùng thành phố với cô.
Anh khuất trong bóng tối, chỉ nhìn thấy đường viền rõ nét của khuôn
mặt, hình như còn kiên nghị tuấn tú hơn xưa.
Vì sao anh ở đây? Cô cảm thấy kì lạ, không kịp suy nghĩ nhiều, ý thức
dần hỗn loạn. Bây giờ nhớ lại chuyện đó, cô vẫn không sao lí giải được.
Anh đến tìm cô ư? Anh muốn gì? Thẩm Hy Mạt tiếp tục dòng suy nghĩ,
bằng ấy năm không gặp lại, vậy mà có thể gặp ở ngay gần nhà như vậy.
“Hy Mạt.” Bà nội dường như nhớ ra điều gì, hỏi cô: “Vì sao có một
người đàn ông gọi điện cho bà?”