“À...” Thẩm Hy Mạt hơi lúng túng, muốn tìm lời thích hợp để nói, nhưng
nghĩ một hồi vẫn không biết nói gì. Chẳng lẽ nói với bà, chính là Diệp Như
Thìn? Như thế khác nào càng khiến bà nghi ngờ, tức giận?
Đã bao lâu rồi trong chuyện trò giữa hai bà cháu không hề nhắc đến Diệp
Như Thìn? Thẩm Hy Mạt không nhớ rõ, nhưng rất biết, chủ đề đó là vùng
cấm, tuyệt nhiên không được nhắc tới trước mặt bà.
Lúc đó, có tiếng gõ cửa “cộc, cộc”.
Bà nội không hỏi nữa, đứng dậy ra mở cửa.
Khi thấy khách đến là Trịnh Gia Vũ, Thẩm Hy Mạt mới thở phào nhẹ
nhõm.
“Cậu đây là...?” Bà nội quay sang hỏi Thẩm Hy Mạt sau khi đã ngắm kỹ
vị khách trẻ tuổi.
“Bà, anh ấy là anh Trịnh Gia Vũ, bạn cháu.” Thẩm Hy Mạt giới thiệu
ngắn gọn, rồi nhìn Trịnh Gia Vũ đang đi đến.
Trang phục của anh hình như là đồ may đo, nó được cắt rất vừa vặn khéo
léo bằng chất liệu thượng hạng. Anh tươi cười nhìn cô, nho nhã và lịch
duyệt, một vẻ đẹp ngời ngời, tiềm tàng sức quyến rũ không gì cưỡng nổi.
Bà nội chỉ ở lại một lát, rồi nói với cả hai: “Các cháu cứ nói chuyện, bà
đi lấy cốc nước cho Hy Mạt.” Nói xong, cầm cốc ra khỏi phòng, nhẹ nhàng
khép cửa.
Trịnh Gia Vũ đặt bó hoa bách hợp anh vừa mang đến lên chiếc tủ ở đầu
giường, hương bách hợp ngào ngạt từ từ tỏa khắp phòng, vương vấn quanh