người Thẩm Hy Mạt.
Cô vuốt nhẹ cánh hoa, cảm giác lành lạnh mịn màng như chạm vào thứ
lụa tuyệt hảo, rồi nhìn anh đặt lẵng quả sang một bên, nói: “Anh thế này
khách sáo quá.”
“Đây là...” Trịnh Gia Vũ chỉ vào lẵng hoa quả, đang nói thì Thẩm Hy
Mạt cầm chiếc gối chèn vào sau lưng, ngắt lời anh: “Sao hôm qua anh
không đến?”
Vẻ hối lỗi hiện rõ trên nét mặt Trịnh Gia Vũ, anh nói rất dịu dàng: “Một
người bạn của anh bị tai nạn xe hơi, anh phải đưa anh ấy đến bệnh viện.
Vốn định gọi điện báo cho em, nhưng vì quá vội, anh để quên điện thoại
trên xe. Có phải em đã đợi rất lâu?”
Lúc này, nỗi căng thẳng của Thẩm Hy Mạt mới dịu đi, cô không biết
mình căng thẳng vì điều gì.
Với câu trả lời đó, Thẩm Hy Mạt vừa mong đợi vừa hồi hộp, may mà
khiến cô yên tâm, mỉm cười đáp: “Cũng không lâu lắm.” Tư lự giây lát, lại
tiếp: “Cũng chỉ ba, bốn tiếng thôi.”
“Lần sau, nhất định anh sẽ đền em gấp bội.” Trịnh Gia Vũ nói xong, kéo
ghế ngồi xuống.
“Anh tin thật à?” Thẩm Hy Mạt không nhịn được bật cười, “Em đợi
người khác luôn chỉ có giới hạn.”
“Bao lâu?” Trịnh Gia Vũ chăm chú nhìn cô.
“À...” Cô thoáng nghĩ, rồi nói: “Cũng tùy người, đối với anh thì...”