Trong Gia Đình
Đ
ang ngồi đọc báo, Hiệp nghe tiếng cửa mở, ngửng đầu lên, ngó thấy
bà Hòa, người chị dâu, vừa bước vào vừa niềm nở hỏi han:
- Chú ba đã đi làm về đấy à?
- Thưa chị vâng – Hiệp đáp – chị đi đâu về mà em thấy chị có ý vui tươi
hơn mọi ngày?
- Tôi lại đàng trường thằng cháu Thuận đó chú.
Ngồi xuống chiếc ghế bành trước mặt em, bà Hòa thong thả kể:
- Thế này, chiều qua tôi nhận được thư ông Hiệu trưởng mời tới trường
để nói về việc học của cháu. Mấy năm nay, mỗi lần nhận được thư mời như
vậy là y như rằng ông ấy cho hay thằng cháu của chú học không được, phải
xuống lớp. Tôi rầu hết sức. Ông và ba nó cũng buồn không kém. Bởi vậy,
lần này được thư, tôi lại trường mà không trình ông hay trước, cũng không
cho ba nó hay luôn nữa. May sao bữa nay “hên”. Trông nét mặt của ông
Hiệu trưởng và nụ cười của ông ấy, tôi yên tâm được phần nào. Quả nhiên
ông ấy hân hoan báo cho biết cháu đã có tiến bộ đôi chút, nếu cố gắng cuối
năm có thể lên lớp được…
Ngưng mấy giây để lấy hơi, bà Hòa nói tiếp:
- Tôi cứ lo ngay ngáy phen này cháu phải xuống lớp Ba thì cực không
biết thế nào mà kể.
- Ông Hiệu trưởng có cho biết hạnh kiểm của cháu ra sao không hả chị?
- Có chứ! Trường này tuy nhỏ nhưng lo việc giáo dục rất đứng đắn. Bao
giờ hạnh kiểm cũng được chú trọng đến trước việc học hành. Và cháu chú
tháng nào cũng được điểm hạnh kiểm tối đa, 10 trên 10, đó chú.
- Vâng, vậy cũng mừng – Hiệp nói – Chứ học đã kém mà hạnh kiểm lại
bết bát thì thật là “hết thuốc chữa”.
Bà Hòa tâm sự với em: