- Nói chú mừng, lần nào ông Hiệu trưởng cũng khen cháu có hạnh kiểm
gương mẫu, anh chị cũng được an ủi phần nào. Ông ấy thường nói như thế
này : Học sinh chỉ cần hiền, ngoan, lễ phép là đủ được 10 trên 10 điểm
hạnh kiểm một cách dễ dàng. Cháu Thuận không những hiền, ngoan, mà
còn rất tốt bụng, hay bênh vực kẻ yếu và thích giúp đỡ mọi người. Cháu
xứng đáng được một số điểm gấp đôi, nhưng tôi rất tiếc không thể phê điểm
ra ngoài thông lệ được. Do đó, tôi xin nhắc lại, tôi quý cháu lắm nên vẫn
giữ cháu ở đây để cố gắng làm sao cho một ngày kia trí tuệ cháu được mở
mang cho bằng người ta.
- Vậy ra – Hiệp nói – việc học của cháu chẳng những là một nỗi gian
truân đối với gia đình ta mà còn là một thử thách đối với trường học của
cháu nữa.
- Phải rồi – bà Hòa nói – Tuy nhiên, ông Hiệu trưởng có lo cũng lo có
chừng, chứ ba nó lo, tôi thấy thật tội. Ai đời làm việc suốt ngày ở nhà
thương, tối về ăn vội vàng miếng cơm rồi xoay trần ra dạy con học mà
chẳng thấy tiến bộ được chút xíu nào, chú bảo có tức không chứ! Anh ấy
kiên nhẫn hết sức, cố không đánh con, không sỉ vả con, song đôi lúc giận
quá cũng không dằn được, thế là quát tháo ầm nhà, rốt cuộc cháu đã tối dạ
lại càng thêm rối trí. Nghĩ tội cho cả hai cha con!
- Nhưng dù sao cũng tội cho thằng con hơn!
Bác sĩ Hòa về từ lúc nào không ai nghe thấy tiếng xe, mở cửa bước vào
góp chuyện. Ông đăm chiêu ngồi xuống, tiếp:
- Trông mặt cháu nó lúc ngồi học thấy tội nghiệp vô cùng, chú ạ! Đôi mi
mắt nặng nề sụp xuống khiến cho toàn khuôn mặt của nó có một nét đần
độn lạ thường. Nghĩ xót xa cho con, lại chua xót luôn cả cho chính mình.
Ông Hòa bước tới trường kỷ ngồi xuống cạnh Hiệp trong khi bà Hòa
đứng dậy lấy nước cho chồng giải khát với em.
- Chú ba à – ông Hòa tâm sự - từ ngày ông thấy tôi nổi nóng đánh mắng
cháu, ông không cho tôi kèm cháu nữa. Ông có tuổi, ông kiên nhẫn hơn,
khoa sư phạm lại là nghề tay mặt của ông nữa nên dậy cháu có tiến bộ hơn
đôi chút.
- Mình à – bà Hòa hỏi chồng – có khi nó tiến bộ nhờ những lúc nó học
truyền khẩu với chú sau những buổi tập võ ngoài vườn cũng chưa biết