- Như chú thấy, tôi muốn giữ tròn đạo làm thầy của một lương y nên
suốt ngày tận tụy ở nhà thương và không hề nghĩ đến chuyện mở phòng
mạch tư như người ta. Ai ngờ chính thằng cháu ngu đần của chú lại có
sáng kiến thúc đẩy cha nó mở một phòng mạch nho nhỏ ở nhà. Để chi, chú
biết không? Để chữa miễn phí cho bà con cô bác ở quanh đây, trong những
hẻm bùn lầy nước đọng. Họ quá nghèo để vào bệnh viện tư, và quá bận về
sinh kế để có thì giờ chầu chực tại các bệnh viện công. Thành thử phòng
mạch của tôi được việc cho họ vô cùng. Và tôi cảm thấy mình hữu ích cho
đồng bào hơn trước.
- Vậy mà khi mới đổi về đây, em cứ tưởng anh mở phòng mạch để đỡ
đần thêm cho chị chút đỉnh đấy chứ!
- Đã hết đâu chú! Từ ngày ông nội thấy tôi hay gắt mắng cháu, ông
không cho tôi dậy cháu nữa. Mỗi ngày ông dành ra ít giờ kèm riêng cho
cháu. Được mấy hôm, cháu chú đã tỉ tê xin với ông nội dậy luôn cho ít chục
đứa nhỏ thất học trong xóm. Ông nội ừ rồi, nó lại nhõng nhẽo bắt bà nội
và mẹ nó khâu vá những quần áo cũ còn tốt cho những gia đình quá rách.
- Ái chà – Hiệp bật cười lớn – thằng nhỏ vậy mà có óc lãnh đạo. Thế nào
cũng có ngày cậu cả bắt chú cậu dậy võ cho tất cả các trẻ con trong khu
phố!
- Dám lắm, chú ơi! – bà Hòa từ trong nhà bước ra góp chuyện – Ông
bảo thằng bé này tuy tư chất kém cỏi nhưng ngày sau có thể khá được vì,
ông nói, nó biết “trồng cây Đức”. Ông dậy cả nhà phải lo làm điều lành để
phúc lại cho con cháu…
Ông Hòa cười hề hề bảo vợ và em trai:
- Đó là những chuyện siêu hình, tôi không dám có ý kiến sợ cụ chửi
chết. Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm điều lành chỉ cốt để cầu hưởng phúc về
sau, chẳng hóa ra mình cầu lợi bằng cách “đầu tư” cho tương lai sao? Theo
ý tôi, tất cả những gì gia đình ta có thể làm cho xã hội chỉ là một đóng góp
nhỏ nhoi giúp san bằng những chênh lệch quá đáng và có quá nhiều ở
chung quanh ta mà thôi.
Trời đất sinh ra con người, ai cũng như ai. Thế mà ta ở nhà lầu, áo quần
lành lặn, con cái được ăn học đàng hoàng, trong khi cách đây chỉ ba bước,
thiên hạ chui rúc trong những căn nhà ổ chuột, áo quần rách rưới, trẻ con