thất học, lêu lổng… Sự bất công thật quá rõ ràng. Mình không tạo ra nó,
nhưng chính mình nghiễm nhiên hưởng thụ nó, mới chết chứ! Cho nên tôi
nghĩ mình có làm phước được tí nào chẳng qua cũng chỉ để cho mình khỏi
tự thẹn với chính mình mà thôi…
Ông bác sĩ đang nói thao thao thì Thuận và Thuần, chị nó, đi học về,
cùng bước vào phòng khách.
- Thưa ba má, thưa chú, con đi học đã về.
- Ờ, Thuận hôm nay có thuộc bài không?
Hiệp kéo Thuận vào lòng. Nó sịu mặt thưa:
- Thưa chú, cháu xui quá! Chiều nay con tưởng lượm ngon ơ 20 điểm, ai
ngờ suýt nữa bị ăn hột vịt.
- Sao vậy? Lại không thuộc bài chứ gì? – Hiệp hỏi.
- Không phải. Con có thuộc nhưng cô không kêu trả bài. Cô hỏi một
câu để thử coi học trò có hiểu rõ bài không. Con giơ tay xin trả lời. Nhiều
đứa cũng giơ tay. Cô trỏ con. Con đứng lên, nói được một câu suôn sẻ, thấy
cô gật đầu đã mừng, rồi bỗng dưng con quên khuấy hết những gì phải nói
tiếp. Một phút trước, dường như con thấy câu trả lời hiện ra thật rõ trong
đầu óc con như được viết bằng phấn trắng trên một tấm bảng đen. Nhưng
một phút sau, tất cả dường như bị một bàn tay vô hình xóa hết đi, không
còn một nét. Chưng hửng, con đứng ì ra, không nói tiếp được, mắc cỡ hết
sức. May cô thông cảm nên không trách mắng và cũng không cho điểm
xấu.
Hiệp ôn tồn gạn hỏi:
- Cái điều con vừa nói với chú là một “hiện tượng”. Vậy cái hiện tượng
ấy có thường xẩy ra cho con không?
- Thưa chú, có. Nhiều bài ông giảng lại cho con, con nhớ ngay và khi trả
bài, tưởng chừng có thể đọc rành mạch từng hàng chữ viết rõ ràng trong óc.
Ác cái những hàng chữ ấy thoắt hiện thoắt mờ, nên nhiều khi tưởng thuộc
mười mươi bỗng hóa ra chẳng thuộc một chữ nào.
Thuận nói tiếp trong khi Hiệp còn trầm ngâm suy nghĩ:
- Chú à, có lúc nằm chơi nghe chị Thuần học, con cũng hiểu đôi chút và
cũng có khi thuộc từng đoạn nữa. Con không dám khoe vì sợ chị mắng là
nói láo. Có lần chị làm toán viết sai mấy con số trên bảng, con bảo chị và