định sửa lại giùm cho chị, nhưng vừa cầm cục phấn bỗng quên không biết
phải sửa ra sao…
Thuần nẫy giờ ngồi thủ thỉ cạnh mẹ bỗng nói xen vào:
- Thưa chú, đúng như vậy đó. Con coi lại quả nhiên con toán ấy sai. Kể
cũng lạ, chú nhỉ?
- Giá tấm bảng trong óc con không bị xóa hoài hoài một cách ngang
xương như vậy, có phải sung sướng biết bao không! – Thuận than thở.
- Vậy thì em tôi thành nhà thông thái mấy hồi! – Thuần cười trêu em.
- Và giỏi hơn chị là cái chắc! – Thuận cũng cười trêu lại.
- Còn lâu, em ơi!
- Rồi chị coi! – Thuận nói với nhiều tin tưởng – Để rồi chị coi. Em có
cảm giác một ngày không xa, em sẽ vỡ trí và không còn cù lần như thế này
mãi đâu.