Một Tai Nạn Xe Hơi
B
ãi biển Vũng Tàu vừa trở lại là một nơi nghỉ mát lý tưởng của miền
Nam. Không còn những hoạt cảnh lố lăng, và cũng không còn lối sống xô
bồ của trai tứ chiếng, gái giang hồ nữa. Trên mặt biển không còn nhấp nhô
những mảng váng dầu đen nhánh cũng như hai bên ven đường đã biến mất
những chiếc xe hơi sặc sỡ và nghênh ngang.
Ở Bãi Trước, ở Bãi Sau, ở Ô Quắn, nơi đâu cũng nước biển trong xanh,
cũng gió biển mát lành.
Buổi sáng, Hiệp, Thuận và Lộc, bạn nó, ba chú cháu bơi lội, nô đùa,
vùng vẫy chán chê rồi mới chịu lên bờ dắt nhau đi ăn lót dạ.
Ăn xong, Hiệp thuê một chiếc ghế bố, nằm hóng mát dưới bóng cây
dương liễu trong khi Thuận, Lộc rủ nhau đi dạo quanh bờ biển.
Bỗng đằng xa, trên đại lộ, có tiếng bánh xe hơi thắng gấp rít gai rợn trên
đường, tiếng va chạm mạnh, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng cùng với nhiều
tiếng hét thất thanh.
Như một đàn kiến nhậy cảm, người lớn, trẻ con từ trong nhà, từ bờ biển
đổ xô lại thật nhanh, đứng chen đặc chung quanh nơi xẩy ra tai nạn như
bâu vào một cục mật khổng lồ đen nhánh.
Mọi người đều xúc động mặc dầu họ không được chính mắt thấy từ đầu
tai nạn. Thấy rõ nguy cơ từ 30 giây trước, chỉ có ba người : một bà mẹ,
người lái xe và một viên cảnh sát.
Đường lúc đó vắng, cả trên lề, cả trên mặt lộ.
Trên lề, một thiếu phụ tuổi trạc 30, tay dắt cậu con trai chừng 4, 5 tuổi,
thung dung dạo mát dưới hàng cây cao vút. Cậu bé chơi thích thú với một
quả bóng xa, tay nắm chặt sợi dây cho quả bóng lơ lửng trên đầu ngót một
thước. Chưa vừa ý, cậu bé còn cố rút tay ra khỏi tay người mẹ, rồi chạy