trước người mẹ mấy bước để cả hai tay được tự do chơi với quả bóng cho
thỏa thích.
Thiếu phụ mỉm cười bước theo, mắt không rời cậu bé đi tung tăng trên
khoảng lề đường thật sạch.
Bỗng quả bóng vọt bay chập chờn ra giữa lộ : sợi chỉ mảnh mai buộc quả
bóng đã sút khỏi bàn tay mũm mĩm nhưng vụng về của cậu bé. Nhanh như
cắt, cậu bé chạy theo quả bóng vừa đúng lúc một chiếc xe hơi từ xa lao vút
tới với một tốc độ đường trường. Cái chết thảm thương của đứa trẻ ngây
thơ, Tử thần đã nắm chắc trong tay, người mẹ hốt hoảng hét lên một tiếng,
lao vội theo con.
Thằng nhỏ vấp té. Người mẹ cuống cẳng té theo. Vừa vặn chiếc xe hơi
lồng lên như một thú dữ điên cuồng chồm tới. Hai mẹ con mười phần chắc
chết cả mười.
Xe chạy rất nhanh nhưng người lái xe rất tinh mắt đã thấy mối nguy từ
lúc cậu bé vừa chạy xuống đường. Can đảm và trầm tĩnh phi thường, y hãm
bớt tốc lực, ngoặt tay mặt cho xe leo lên lề, đụng vào một cây trụ đèn và
đứng tắp lại.
Lanh lẹ nhưng không luống cuống, y mở cửa xe bước xuống, chạy ra
nâng cậu bé dậy. Như một gốc cây con vừa nhú khỏi mặt đất không coi bão
tố ra gì, nó nhoẻn miệng cười, hai tay ôm chặt quả bóng mầu như sợ người
ta giựt mất.
- May quá! – Người đàn ông nói – Cậu bé không hề hấn gì.
Y mừng rỡ ra mặt, hai tay phủi vội vàng những vệt bụi bám vào áo quần
thằng nhỏ.
Mẹ nó mặt cắt không còn hột máu, ôm choàng lấy đứa con, xúc động,
khóc nức nở.
- Cám ơn ông – bà ta nói – Ông tránh hay quá. Cháu nó dại… Tưởng
chết cả hai mẹ con…
Viên cảnh sát đứng gác ở đầu đường đã để ý đến chiếc xe phóng quá
nhanh này. Chưa kịp huýt còi gọi lại thì tấn kịch đã bắt đầu xẩy ra lẹ như
chiếu trên màn bạc, đành cưỡi xe máy dầu lao tới.
Giơ tay chào lễ phép nhưng giọng nói nghiêm khắc, y hỏi người lái xe:
- Đi trong thành phố, sao ông cho xe chạy nhanh quá vậy?