Thuận vội cướp lời bạn:
- Tao hiểu rồi. Tại mày nói không rành chứ. Có phải mày định nói đến
cái xe hoạt động ra làm sao không? Tao thấy nó cứ lượn đi lượn lại loanh
quanh trong thị xã, hết Bãi Trước đến Bãi Sau. Phải vậy không nào?
- Đúng rồi! – Lộc lại hỏi tiếp – Thế còn gì nữa không đây?
- Còn, còn – Thuận ngập ngừng suy nghĩ – còn chứ! Lúc trước, khi xe
lượn đi lượn lại như vừa nói, nó chỉ chạy với tốc độ bình thường chứ không
quá nhanh như lúc sắp gây ra tai nạn.
- Giỏi, giỏi! Tao khen mày đó!
- Bây giờ đến lượt tao đố mày đó nghe – Thuận nói.
- Ờ, đố đi, cứ việc!
- Vậy tao đố mày xe bắt đầu chạy như ngựa chứng từ chỗ nào?
- Dễ ợt! – Lộc đáp – Từ trước cửa Ty Bưu điện.
- Đúng! Nhưng vào lúc nào, biết không?
- Biết chớ! Lúc mười giờ thiếu hai phút đó bồ!
- Giỏi! Thằng bé này thế mà giỏi!
Hiệp ngạc nhiên, ngồi hẳn lên, nhìn hai đứa hỏi:
- Ủa! Hai thằng này làm chi mà điều tra người ta kỹ lưỡng thế?
- Thưa chú – Thuận đáp – chúng con thả bộ đi loanh quanh các đường
trong thị xã. Xe hơi ở đây ít quá. Không kể vài chiếc đậu sát lề đường, chỉ
có mỗi một chiếc Peugeot sơn đen này di chuyển. Chúng con gặp nó mấy
lần nên để ý.
- Chúng con gặp nó lần chót vào lúc gần mười giờ – Lộc tiếp lời –
Chúng con đang mải châu đầu vào hàng kem bỗng nghe thấy bên kia đường
có tiếng cửa xe hơi đóng ình một cái. Quay sang nhìn thì thấy người lái xe
đậu lại, xuống đường mua thuốc lá. Rồi ông ấy lên xe phóng đi. Chúng con
nhìn theo. Xe lướt qua mặt tiền Ty Bưu điện, tự nhiên chúng con ngửng
nhìn lên và thấy đồng hồ gần nóc Ty chỉ mười giờ kém hai phút.
Thuận bỗng reo lên sau một lát im lặng:
- Còn một điều này nữa – nó nói với bạn – tao đố mày, trả lời được
đúng, tao sẽ gọi bằng em. Ông ấy có hành động gì kỳ lạ không nào?
- Khôn vậy bồ? Trả lời đúng mới được gọi bằng em! Dễ thường trả lời sai
hay không trả lời được thì phải làm cháu mày sao? Không chơi thế!