- Đâu có chi là lạ! – Thuận phớt tỉnh cãi – Trả lời được thì làm em tao,
bộ không hân hạnh lắm hay sao? Không trả lời được thì chỉ được làm một
thằng bạn ngu đần của tao mặc dầu tao học thua mày sáu bẩy lớp chi đó.
- Thôi được – Lộc cười nhượng bộ – làm em mày một cái chơi cũng
được. Này nhé : tao thấy trước khi mở máy, ông ấy nghiêng đầu ngước nhìn
lên đồng hồ Bưu điện rồi ngó xuống đồng hồ đeo tay, gật gù và nhếch mép
cười ra chiều đắc ý. Có điều không rõ ông ta đắc ý vì giờ của ông ta đúng
với giờ nhà nước hay vì sắp đến nơi hò hẹn với bồ.
Thuận reo vang, vỗ lên lưng bạn đồm độp, khen:
- Giỏi đấy! Mày quả xứng đáng làm thằng em học giỏi của tao, Lộc à!
Hiệp thấy vui lây cái vui hồn nhiên của hai đứa trẻ. Nhưng trong tia
nhìn của chàng dường như có thoáng một chút băn khoăn. Và chàng nghe
chăm chú hơn những lời đối thoại trửng giỡn của chúng.
- Tên họ thằng chả nghe thật là kỳ cục – Thuận nói – Toàn những ý là ý
mày à!
- Mày nói sao – Lộc hỏi vặn – Những ý là ý là cái thống chế gì?
- Ủa, vậy mày không nghe ông cảnh sát hỏi căn cước thằng chả sao? Tao
nghe rõ ràng y khai tên là Lý Quý Ý Chí. Bốn chữ, chữ nào cũng tận cùng
bằng ý hết, chẳng phải toàn những ý là ý là gì?
- Láo, láo! Tao khỏi cần nghe cũng biết tên y là Hoạt. Y ở cách nhà tao
có mấy khu phố. Lối xóm vẫn quen gọi y là ông Ba Hoạt. Hôm nay, y đeo
kính đen quá nên tao không trông rõ mắt. Gọng kính tuy to nhưng cũng
không che kín được vết thẹo ở thái dương bên tay mặt. Tao nhìn kỹ. Không
thể nào sai chạy được.
Thuận cố cãi:
- Nhưng tao nghe rõ ràng y khai tên là Chí mà. Ông cảnh sát coi căn
cước và thẻ chủ quyền xe cũng chỉ gật gù cái đầu, rồi mỉm cười, hý hoáy viết
chứ có nói gì nữa đâu.
Rồi nó níu tay Hiệp, hỏi:
- Cháu nghe rõ y khai tên là Chí. Vậy y là Chí chứ sao lại là Hoạt được,
phải không chú?
- Phải! – Hiệp trầm ngâm đáp rồi gặng hỏi – Cháu nói tên họ đầy đủ của
hắn ta là gì nhỉ?