- Cũng như người lái xe kia vậy. Y có thể là Chí. Y cũng có thể là Hoạt.
Nhưng thực sự y là ai thì… còn phải coi lại đã.
Chàng chậm rãi bước ra xe, vừa đi vừa dặn hai đứa:
- Chiều nay, chú cháu mình về Saigon…
Hai đứa vội kêu lên:
- Theo đúng chương trình, mình còn ở đây chơi hai ngày nữa mà chú!
- Biết rồi! Nhưng nếu về Saigon sớm để có thì giờ gỡ rối giùm cho một
người khác khỏi mắc tội oan, các cháu nghĩ có nên hy sinh vài ngày vui chơi
ở Vũng Tàu không?
- Dạ nên! – Hai đứa đồng thanh đáp.
Hiệp chưa kịp dặn thêm đã thấy cả Thuận lẫn Lộc đều giơ tay chỉ về một
phía và tranh nhau nói:
- Đó, người lái xe đó. Y đi xích lô ra Bưu điện đó chú!
Hiệp gật gù có vẻ hài lòng, hai tay vỗ lưng hai đứa, nói:
- Hai cháu đi chơi đâu thì đi, nhưng liệu chừng mà về nghe. Trưa đúng
12 rưỡi gặp chú ở tiệm cơm mọi ngày. Cơm xong, nghỉ ngơi một lúc, các
cháu có quyền tắm gỡ một mách. Chiều mình về Saigon cho mát…
Thuận cố hỏi gặng khi chú nó sắp bước vào trong xe:
- Chú đi đâu vậy, chú?
- Chú ghé Ty Cảnh sát một lát, rồi cũng ghé Ty Bưu điện nữa.
- Để làm gì thế hả chú? – Lộc đánh bạo hỏi.
- À, trước hết, để coi vụ trộm lớn lao xẩy ra ở đâu. Rồi kiếm cách cứu
một người nào đó khỏi bị bắt giam oan uổng. Đồng thời cũng để bố trí tóm
cổ một hai tên phạm pháp…
Chiếc Dauphine xinh xắn phóng vút đi. Thuận và Lộc nhìn theo xe chạy
đi một đỗi rồi ngẩn người đứng nhìn nhau không hiểu chú chúng nó nói
chuyện chi mà kỳ lạ vậy.