Hộp Quẹt Máy Và Phong Thuốc Lá
P
hải về Saigon hai ngày sớm hơn chương trình định trước, Thuận và
Lộc cứ tiếc hùi hụi mãi. Biết thế những buổi sáng vừa qua xuống nước
sớm hơn, và những buổi chiều ngâm mình trong nước lâu hơn để nô đùa
với sóng cho đã thèm.
Bắt chúng cơm nước xong lên đường ngay cũng tội nghiệp, Hiệp đành
cho chúng tắm gỡ thêm một buổi chiều để xâm xẩm tối hãy về cho mát.
Ba chú cháu cùng ngồi trên băng trước nói chuyện cho vui.
Hiệp chăm chỉ lái xe để mặc cho hai đứa cười nói huyên thuyên, thỉnh
thoảng mới chêm vào một câu cho chúng thêm đề tài tranh luận.
Xe đi được ngót nửa đường, chúng mới sực nhớ phải hỏi cho ra chìa
khóa bài toán sáng nay.
- Chú ơi! – Thuận nói – cháu vẫn chưa hiểu vì sao chú cháu mình phải
vội về ngay Saigon chiều hôm nay đó.
- Chú đã nói rồi mà, các cháu không nhớ sao? Về để cứu người ta mà.
Và cũng để bắt người ta nữa.
- Chúng cháu có nghe nhưng chúng cháu chẳng hiểu gì hết – Lộc nài nỉ
– Chú giảng rõ cho chúng cháu biết đi, chú.
- Ờ, để chú giảng cho nghe. Chú đoán sáng nay, vào hồi mười giờ, ở
Saigon, có một vụ trộm. Kẻ mở tủ sắt của một… thương gia hay một kỹ
nghệ gia nào đó, lấy đi một số tiền quan trọng. Lấy tiền xong, y có thể lưu
một chữ ký lại. Tùy cung cách đọc và hiểu chữ ký ấy, nhà chức trách sẽ tóm
cổ được thủ phạm hay bị đánh lạc hướng…
Thuận ngạc nhiên, cắt lời chú nó một cách thật ngây thơ:
- Đã đi ăn trộm còn bày đặt ký tên làm gì cho rắc rối hả chú?
- Lưu chữ ký lại – Hiệp đáp – đó chỉ là một cách nói bóng bẩy mà thôi.
Ai điên gì làm việc phi pháp lại còn ký tên để lại. Nhưng kinh nghiệm cho