thấy quân gian ăn hàng xong thường để lại ít nhiều vết tích mà chúng
không ngờ. Do những dấu vết ấy, người ta tìm ra thủ phạm. Vậy có khác
chi những chữ ký đâu.
Đối với những tay mơ, những tên gian phi tập sự, chữ ký là những dấu
tay in rải rác trên những đồ vật mà chúng vô tình cầm hay nắm phải như
cái ly uống nước, quả nắm cửa, cánh tủ… Hay là những đồ vật chúng vô ý
đánh rơi như chiếc khăn mùi xoa, cái tẩu thuốc…
Còn đối với những tay chuyên nghiệp thì chữ ký là cách thức làm việc và
thói quen của chúng. Tuy chúng cẩn thận không để lại dấu tay, nhưng một
chuyên viên tinh tế quan sát cách mở tủ sắt có thể biết chắc đó là công
trình của tên A chứ không phải của tên B, tên C… Hồ sơ của chúng ở
Tổng Nha đầy đủ nên ít có khi lầm lẫn.
- Chúng cháu hiểu vụ chữ ký rồi – Lộc thưa – Bây giờ chú đoán tiếp về
vụ trộm đi chú.
- Ờ ờ. Chú nói một là nhà chức trách tóm trúng thủ phạm, hai là bị thủ
phạm đánh lạc hướng. Bắt đúng thì nhất rồi, nhưng nếu cấp dưới săn chệch
đường thì bổn phận cấp trên là phải nắn lại đường săn cho ngay ngắn…
- Trong khi chờ đợi, dám có nhiều người bị liên lụy, phải không chú? –
Lộc hỏi.
- Lẽ tất nhiên. Thiếu chi người bị liên lụy một cách thật oan uổng tuy
liên lụy thật gián tiếp. Thí dụ như cuối tháng, tiền để trả lương cho công
nhân của một hãng xưởng bị đánh cướp. Ai cũng thấy nạn nhân chính của
vụ này là nhà kỹ nghệ chủ hãng. Nhưng chủ hãng chưa thấy chết đâu mà
hàng trăm, có khi hàng ngàn thầy thợ đã thấy đói và phải vay nợ sống cầm
chừng. Cho nên bổn phận của nhà chức trách là phải tra xét cho thật
nhanh đó cháu.
Thuận có vẻ áy náy, thưa:
- Biết thế chúng cháu chả xin ở lại tắm thêm một buổi làm chi. Chú về
chậm mấy tiếng đồng hồ có thể tai hại cho nhiều người, chú nhỉ.
- Không sao đâu cháu. Chú đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao cũng phải để cho Ty
Cảnh sát sở tại người ta làm việc chứ. Chú chỉ can thiệp sau nếu thấy cần.
Lộc lộ vẻ tò mò đến cực độ. Nó hỏi:
- Chú đoán ở Saigon có một vụ trộm lớn và chú đã biết tên thủ phạm?