- Chú đừng lo! Mấy năm nay, chúng cháu đi Hướng Đạo bộ đồ bỏ cả hay
sao mà không nấu được nồi cơm và làm được mấy món ăn tầm thường?
- Phải đó, chú! – Lộc nói thêm vào – Để cháu thổi cơm cho, dẻo không
chê vào đâu được. Cam đoan không để chú phải sơi thứ cơm trên sống, dưới
khê, tứ bề nát bét đâu ạ…
- Được rồi, nhưng có cái gì bảo đảm không đấy? – Hiệp cười hỏi.
- Dạ, có chứ. Cháu có hai năm kinh nghiệm lận. Nhà cháu tuy có mướn
người làm nhưng họ ở kiểu bữa đực bữa cái. Chả ai chịu ở lâu vì chê nhà
đông người, phải làm việc cực. Thành thử anh em chúng cháu đứa nào
cũng phải tập làm bếp để giúp đỡ má cháu khi cần.
- Ờ, cái vụ khó mướn người làm dường như đã thành lệ ở cái đất Saigon
hoa lệ của mình rồi. Bận thì than cực, rỗi thì la buồn, ít có ai bằng lòng
hoàn cảnh của mình và chịu làm lâu ở một chỗ…
Lộc vui miệng nói chuyện thao thao không ngớt như một thuyết trình
viên khai triển một đề tài vừa thông suốt.
- Gia đình cháu có một lịch sử mướn người làm thật ly kỳ, chú ạ. Má
cháu chiều người làm như chiều vong. Không bao giờ dám nói nặng. Ấy thế
mà ai cũng chỉ làm được một tháng là cùng rồi tự ý xin ra. Mỗi người nại
một lý do khác nhau, nhưng lý do đích thực là vì họ không được tùy thích
đi chơi hay rước bạn vào nhà tán dóc.
Thuận xì một tiếng, chọc quê:
- Vậy mà cũng hô là ly kỳ! Tao chẳng thấy chỗ nào ly kỳ hết!
Lộc trừng mắt nạt:
- Mày hãy im cái mồm một chút giùm tao để tao kể chuyện chú nghe
nào! Chưa đến chỗ ly kỳ thì làm sao ly kỳ được?
Hiệp cười dàn hòa:
- Ừ, thôi kể mau đi. Sắp đến chỗ ly kỳ chưa đây?
- Dạ, có ngay! Tại thằng Thuận đâm ba chẻ củ đấy ạ.
Lộc hắng giọng kể tiếp:
- Cách đây chừng mươi mười hai ngày, không biết má cháu kiếm được ở
đâu một chị người làm “lý tưởng”. Làm việc chăm chỉ “không can được”, lại
gọn gàng, sạch sẽ vô cùng. Cháu nói “không can được” không phải là nói
ngoa vì má cháu thấy chị ấy làm việc quần quật suốt ngày, bảo nghỉ tay một